Người ta vẫn thường nhắc đến lẽ bấp bênh của cuộc đời… Liệu có bao giờ ta thấy mình hệt như một cánh buồm nhỏ nhoi giữa đại dương mênh mông, bị xô đẩy bởi sóng gió, lạc lõng giữa khoảng trời hun hút, chới với trong màn đêm dày đặc, không tìm được một điểm tựa để bấu víu? Cảm giác ấy đôi khi kéo dài đến mức ta ngỡ như mình sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoáy vô định ấy. Ngồi trên chiếc ghế quen thuộc mỗi ngày, bất chợt ta lại nhìn thấy những tia sáng rất nhỏ nhưng đủ để khiến ta chậm lại và nhận ra: hóa ra vẫn tồn tại những điều có thể nâng đỡ những tâm hồn đang rỉ máu vì tổn thương. Đó không phải tia sáng thực thể, mà là cảm giác về một chỗ để nghỉ, để thở, để thấy mình không hoàn toàn vụn vỡ.
- Điểm tựa
Mỗi chúng ta đều được liên kết với nhau bằng một sợi dây vô hình, rất đỗi mong manh nhưng lại có sức bền bỉ đến kì lạ. Vậy nhưng, đôi khi, guồng quay cuộc sống đã khiến ta quên mất đi sự hiện diện của sợi dây ấy.
Ta tìm về sâu trong tâm hồn ta, để cho lí trí nỗ lực, gắng sức ân cần, yêu thương, dỗ dành một trái tim đang sưng tấy. Vậy nhưng, đâu phải khi nào, ta cũng đủ khả năng, đủ bình tĩnh để “kích hoạt cơ chế” tự chữa lành? Sẽ có lúc, ta như rơi vào một mê cung vô tận, càng tìm lối thoát, càng lạc lối hơn. Khi ấy, dường như, chỉ cần một tín hiệu, chỉ cần ta sẵn sàng đưa tay, một bàn tay khác sẽ nắm lấy tay ta, để động viên, hỗ trợ và giúp ta giải tỏa những lắng lo, muộn phiền. Bàn tay ấy, có thể là người thân yêu, là người bạn,… – những người không ngại lắng nghe, thấu cảm nỗi lòng, cùng oà khóc, cùng sẻ chia để ta vơi đi bao áp lực đè nén sâu trong lòng.
Ở chiếc ghế, ta thấy phần lớn đều có chỗ tựa lưng, hoặc nếu không, nó vẫn đóng vai trò là vật cho ta ngồi nghỉ khi đôi chân đã mỏi, cơ thể đã căng. Nhưng sâu xa hơn, chiếc ghế còn là biểu tượng của sự nâng đỡ: ai trong đời cũng cần một nơi để dựa vào, dù là một người, một tình cảm, hay một niềm tin nhỏ nhoi.
Bởi lẽ, chẳng ai có thể “đứng mãi” để chống chọi giông tố. Chậm lại một nhịp, ta mới thấy rằng vẫn có những bàn tay sẵn sàng đón lấy ta khi sóng gió ập đến.

Chiếc ghế thoạt có vẻ đơn giản nhưng hoá ra lại mang biểu tượng sâu xa của sự nâng đỡ
2. Nâng đỡ
Và cũng từ những điểm tựa nhỏ bé ấy, ta nhận ra rằng sự nâng đỡ trong đời sống không phải lúc nào cũng xuất hiện một cách rực rỡ hay mạnh mẽ. Nhiều khi, nó chỉ đến bằng những cử chỉ nhẹ nhàng: một cái chạm vai, một lời hỏi han, hay đơn giản là sự hiện diện đúng lúc. Chính sự ấm áp lặng thầm đó mới đủ để kéo ta ra khỏi những vũng lầy mệt mỏi, giúp ta đứng dậy mà không thấy mình bị thúc ép hay choáng ngợp.
Trong gian lao, khi đã có “tấm khiên bảo vệ”, mỗi người sẽ cảm thấy yên tâm, an lòng hơn, bớt lắng lo. Từ đó, ta có thể tự mình tìm ra cách xử lí vấn đề. Chỉ khi nào thật sự bình tĩnh, chúng ta mới có thể tiếp tục giải quyết những vướng mắc còn dở dang. Cùng nhớ lại những cơn đại hoạn mà thế giới từng gồng mình vượt qua, ta càng hiểu rõ giá trị của sự nâng đỡ.
Và điều đó thật giống chiếc ghế: nó được tạo ra để giúp con người có một điểm đặt thân mình ở vị trí ổn định hơn, thoải mái, an toàn, phù hợp với sức khỏe và thẩm mỹ. Từ chức năng đơn giản ấy, ta càng nhận ra rằng: trong cuộc sống, đôi khi điều ta cần nhất cũng chỉ là một “chiếc ghế” tinh thần để tựa vào mà tiếp tục bước đi.

Chiếc ghế tinh thần như một liều thuốc an thần mà ai cũng cần có trong đời
3. Đồng lòng
Như Nazim Hikmet đã khẳng định: “Nếu anh không cháy lên, nếu tôi không cháy lên, nếu chúng ta không cháy lên, thì làm sao bóng tối trở thành ánh sáng”. Có những chông gai, thử thách mà chỉ khi hợp sức, gắn kết mới làm nên sức mạnh để đẩy lùi. Giống như những thuỷ thủ trên một con thuyền vậy. Thử hỏi rằng, trong đêm đen, mưa rơi không ngớt, với những cơn sóng liên tục vỗ vào mạn thuyền, biển động dữ dội, như thét gào, hù doạ những con người nhỏ bé kia, nếu như những người thuỷ thủ sợ hãi, chỉ lắng lo cho sự sống của riêng mình, để rồi gây ra tình trạng hỗn loạn, tranh đấu lẫn nhau, thì làm sao, làm sao chiếc thuyền có thể “sống sót” trở về với đất liền từ đại dương mênh mông? Một cá thể, dù vĩ đại, tài ba, kiệt xuất đến mấy, cũng không thể đủ sức “vá trời lấp bể” nếu nhưng không có sự hợp lực từ nhiều người.
Và rằng, chiếc ghế là một thành quả như thế. Từng bộ phận, nếu tách rời khỏi nhau, sẽ không tài nào trở thành một chỉnh thể thống nhất, không thể thực hiện chức năng của mình.

Hoá ra sự đồng lòng, gắn kết mà ta cần có cũng có thể học được từ chiếc ghế giản đơn
Nhìn vào chiếc ghế, ta như trông thấy một thông điệp, về điểm tựa, nâng đỡ và gắn kết lẫn nhau trong cuộc sống con người. Trên hành trình tiến gần hơn với khao khát cháy bỏng trong tim, những gian lao, trắc trở là điều không thể tránh khỏi. Vì thế, khi không thể tự vỗ về chính mình, đừng ngần ngại mà cất tiếng với những người xung quanh ta, bạn nhé!