Làm người lớn là một thứ công việc kỳ lạ. Mười sáu, mười bảy tuổi, chẳng ai nói cho chúng mình rằng chúng mình cần làm gì, nhưng chúng mình lại được mặc định rằng phải biết tất cả mọi thứ. Làm người lớn, chúng mình mất đi cái quyền được thắc mắc, được chia sẻ những khó khăn, những suy nghĩ thật lòng của chúng mình; làm người lớn, chúng mình mất đi cái quyền được khóc, được than thở bởi chỉ cần cất tiếng kêu đau một chút, chúng mình đều sẽ bị coi là trẻ con, là không mạnh mẽ; và làm người lớn, chúng mình sẽ phải coi những điều ấy là hiển nhiên.
“Sau này con muốn làm người lớn ạ.”
“Sau này con muốn được làm gì?”
“Sau này con muốn làm người lớn ạ.”
Khi còn nhỏ, chúng mình đều từng mơ mộng về một ngày được trưởng thành, được làm người lớn, được tự do, thỏa thích làm những điều mình mong muốn, chẳng ai có thể cấm cản. Nhưng càng lớn, chúng mình lại càng cảm thấy loay hoay, càng cảm thấy rằng làm người lớn sao mà thật khó. Và có những khoảnh khắc chúng mình chỉ ước rằng: “Giá như mình được làm trẻ con mãi mãi.”
Nhưng “giá như” vốn chẳng phải một mệnh đề miêu tả thực tế. Dòng chảy thời gian cũng không phải thứ có thể ngừng lại, và vậy nên dù lựa chọn của chúng mình là muốn hay không, thì chúng mình vẫn phải trưởng thành từng ngày, vẫn phải dần học cách để “làm” người lớn”.
Người lớn vẫn thường nói
Cậu đã từng thắc mắc rằng, “làm người lớn” là làm gì chưa?
Chúng mình vẫn thường nghe: “Con lớn rồi phải tự làm việc của con đi chứ.” mỗi khi chúng mình cần đến sự giúp đỡ.
Chúng mình vẫn thường nghe: “Con còn bé thì biết cái gì.” hay “Mới nứt mắt ra đã đòi trứng khôn hơn vịt.” mỗi khi chúng mình thắc mắc về một điều gì đó vô lý trong câu nói của họ.
Chúng mình vẫn thường nghe: “Mới có tí tuổi đầu mà đã suốt ngày học đòi ăn chơi, tập trung mà học hành đi.” mỗi khi chúng mình dành thời gian cho bạn bè hay sở thích riêng.
Chúng mình vẫn thường nghe…
À thì ra, “làm người lớn” là chẳng bị gò bó, chẳng phải nghe lời bất cứ ai, được làm những gì mình yêu, mình thích và “làm người lớn”, mọi lời nói của chúng mình sẽ luôn luôn đúng. Những đặc quyền ấy chúng mình được nhận chỉ đơn giản vì một lý do: Chúng mình là người lớn mà.
Hành trình tập làm người lớn
Hạ năm ấy, mười bảy tuổi, tiếng trống cuối cùng vang lên trong cái nắng chói chang đã kết thúc đoạn thanh xuân của chúng mình bên mái trường cấp ba. Chúng mình đã hi vọng, đã hứa với nhau rằng sau này nhất định sẽ mãi gắn bó với nhau, họp lớp cũng nhất định về đủ, khi gặp lại, chúng mình cũng nhất định sẽ thành công.
Nhưng thời gian cứ dần trôi, chúng mình đều nhận ra cuộc sống ngoài kia vốn chẳng như giấc mơ mà chúng mình vẫn tưởng tượng.
Những cô cậu tuổi mười tám đôi mươi ước mơ được sống với đam mê, trở nên thành công hay thay đổi cả thế giới giờ đều loay hoay với cả tá vấn đề và chẳng ai hướng dẫn chúng mình phải giải quyết từ đâu, bắt đầu như nào. Phải rồi, chúng mình đều có những vấn đề riêng, chúng mình đều bận và đều không có nghĩa vụ phải giúp người khác giải quyết vấn đề của họ. “Làm người lớn”, chúng mình thực sự đã được độc lập, được không phải nghe lời ai hết nhưng cùng với đó, chúng mình cũng cảm thấy sao thật mơ hồ, chơi vơi.
Mỗi sáng thức dậy, chúng mình lại hòa vào từng con đường, ngõ phố đan xen chật người kín lối, vội vã bước vào giảng đường đại học, vội vã đến chỗ làm thêm rồi lại trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi chỉ muốn lả đi. Ánh đèn đường sáng chói cùng tiếng còi xe inh ỏi càng khiến ta cảm thấy lạc lõng giữa thành phố tấp nập. Cuộc sống ấy thật buồn tẻ, nhưng tiếc rằng nó lại diễn ra như một vòng tuần hoàn, cứ lặp đi lặp lại chẳng mảy may có một điểm dừng chân. Phải rồi, chúng mình đều có cuộc sống riêng và cũng chẳng có nghĩa vụ phải lắng nghe rằng ngày hôm nay của một ai đó mệt mỏi và buồn chán đến chừng nào. “Làm người lớn”, chúng mình thực sự đã được tự do, được làm bất cứ việc gì mà chẳng cần quan tâm đến sự quản thúc của bất kỳ ai nhưng cùng với đó, chúng mình cũng cảm thấy sao thật cô đơn, buồn chán.
Và những người bạn năm xưa, những người chúng mình từng hứa sẽ mãi gắn bó cũng khó lòng sắp xếp được với nhau một cuộc hẹn. Tốt nghiệp cấp ba, mỗi chúng mình đều lựa chọn cho mình một con đường riêng, người chọn học đại học trong nước, người chọn đi du học ở một đất nước nào đó thật xa, cũng có người chọn đi làm ngay vào tuổi mười tám. Giả thử có sắp xếp được một buổi hẹn, chúng mình cũng cảm thấy bầu không khí sao mà ngượng ngùng đến vậy. Người cảm thấy tự ti vì chẳng được bằng bạn bè, người lo lắng làm việc vì công việc hôm ấy vẫn chưa hoàn thành xong, người thấy an tâm vì cuộc sống của mình vẫn ổn hơn so với nhiều người bạn cũ. Buổi họp lớp cả trăm ngàn cảm xúc nhưng chẳng thứ cảm xúc nào có thể đơn thuần như khi vẫn còn học cùng một lớp, ngồi chung một bàn. Phải rồi, môi trường sống khác nhau, làm quen với những người khác nhau khiến quan điểm sống của chúng mình cũng trở nên thật khác nhau. “Làm người lớn” chúng mình thực sự đã được có thời gian cho những buổi hẹn, gặp gỡ bạn bè nhưng cùng với đó, chúng mình cũng cảm thấy có một khoảng cách vô hình giữa chúng mình, những người bạn từng thân sao giờ thật xa lạ.
“Làm người lớn” khó thật nhỉ?
“Làm người lớn” khó thật đấy, nhất là với những đứa trẻ mới chập chững bước chân vào cuộc sống như chúng mình.
Nhưng…
“Làm người lớn” cũng là một trải nghiệm thú vị.
“Làm người lớn” chúng mình mới nhận ra giá trị của gia đình lớn lao bằng nào. Nếu một ngày thế giới của chúng mình có sụp đổ, thì ít nhất gia đình vẫn sẽ dang rộng vòng tay để đón lấy và ôm chúng mình vào lòng.
“Làm người lớn” chúng mình mới hiểu được từng món đồ chơi, quà vặt bố mẹ mua cho chúng mình khi bé đều là những giọt mồ hôi mà bố mẹ chúng mình phải đánh đổi.
“Làm người lớn” chúng mình mới hiểu được cách trân quý từng người xung quanh ta, trân quý từng mối quan hệ, từng câu nói, từng hành động, từng khoảnh khắc đẹp đẽ nhất.
“Làm người lớn” chúng mình mới hiểu được tầm quan trọng của tri thức và học tập.
“Làm người lớn” chúng mình mới hiểu được niềm vui khi ở một mình, tự yêu và chăm sóc lấy bản thân mình, tự mình tận hưởng những chuyến du lịch đến một miền đất xa xôi, tự mình trải nghiệm những điều mới lạ.
“Làm người lớn” chúng mình mới hiểu được cuộc sống vốn không vận hành như một trò chơi mà thua có thể chơi lại và cách duy nhất để vượt qua những thử thách là mạnh mẽ đối mặt với chúng.
“Làm người lớn” quả thật là một công việc chẳng dễ dàng, tuy nhiên trưởng thành là một chu trình tất yếu để đảm bảo vòng tuần hoàn của tự nhiên. Nhưng đừng lo mà hãy tự tin bước tiếp bởi chắc chắn rằng sẽ luôn có người đồng hành cùng cậu trên cuộc hành trình tập làm người lớn. Chúng mình đều là lần đầu “làm người lớn”, cậu nhỉ?