Màn đêm… cũng là lúc những thoáng nước mắt được thoải mái thoải mái xả ra; là lúc mà ta có thể thích xem những bộ phim, đọc những bộ truyện mà ban ngày ta không thể. Đó là những món quà của mình vì tiếng ra đêm giải khoải, mứt ngọt… Nhưng theo tình huống bình thường, không phải ban ngày sẽ là lúc ta sinh hoạt, làm việc; còn ban đêm là thời gian của những giấc ngủ hay sao? Hương biết tự bao giờ, đêm… và chỉ khi đêm tới, người ta mới bắt đầu cuộc sống của chính mình.

CHƯƠNG 1: NGÀY XỬA NGÀY XƯA…

Để tôi kể bạn nghe, chuyện cổ tích của màn đêm. Đó là một thế giới kì bí, đối lập hoàn toàn với sắc màu tươi sáng, ngập tràn ánh nắng, âm thanh ban ngày. Đêm là sự lên ngôi của làn sương mờ, là sự bao trùm của một màu đen huyền bí với bao rình rập khôn lường. Đến với thế giới ấy, ta cần phải chuẩn bị sẵn tinh thần, cùng bước vào một chuyến phiêu lưu của thành phố dát ánh trăng.

CHƯƠNG 2: TIẾNG SÚNG TRONG BỤI CỎ XANH.

Tôi sẽ dẫn bạn phóng con mắt ra vùng hải đảo xa xôi, ra những đồn điền sát những vùng biên giới hay thậm chí, chỉ cần hé con mắt ra bên ngoài con phố kia, ta sẽ dễ dàng nhìn thấy hình ảnh của những người lính, những cô chú công an đứng canh gác, bảo vệ dưới ánh sáng dịu dàng của ánh trăng. Từ nơi muôn trùng xa ấy đến giữa những tòa cao ốc kia; từ người qua kẻ lại tấp nập đến đêm sương giăng tĩnh mịch là hình ảnh của những con người quả cảm luôn giữ vững tư thế nghiêm trang, sẵn sàng đối mặt với những hiểm nguy để chiến đấu cho hòa bình, độc lập của Tổ quốc. Họ làm việc trong thầm lặng dưới màn đêm tĩnh mịch “cọp trêu người” đầy hiểm nguy, đe dọa.

Trong giờ tan tầm, cán bộ chiến sĩ vẫn trong bốt trực

Suy cho cùng, ta, họ, cũng là những người hết sức bình thường, cũng có những nỗi sợ riêng, có tổ ấm với khát khao được trở về bên mái ấm của riêng mình. Ấy vậy nhưng, các chiến sĩ luôn hết mình vì nước, vì đảng, vì dân, xuyên trong màn đêm kia, vẫn bừng cháy một tinh thần kiên cường, bất khuất, dũng mãnh, và ngang tàn. Đây chính là một thế giới dẫu hiểm nguy nhưng luôn rực màu cờ sắc áo.

CHƯƠNG 3: TIẾNG RAO TAN CÙNG TÁN LÁ.

Những góc phố nhỏ với bao niềm ước ao

Trở về từ miền đất hào hùng kia, cùng tôi dạo chơi qua những con phố vắng. Hà Nội vậy mà cũng có lúc tĩnh mịch như thế. Giờ đây, trong màn đêm này phải chăng chỉ có tôi, có bạn, có mây, trăng và sao, có tiếng gió lùa qua hàng lá là tồn tại? …Đằng kia có người bán rong gục đầu ngủ quên giữa những gánh hàng, có tiếng chổi tre xao xác, hối hả làm sạch mặt đường để chuẩn bị cho một ngày mới bắt đầu. Tiếng chổi của các cô, các bác lao công ấy đã làm rộn rã cả một khoảng trời đêm, họ đã đánh đổi giọt mồ hôi trên gương mặt của mình để khi mặt trời ló rạng, cuộc sống được bắt đầu trên những cung đường sạch, đẹp. Và… đêm không vang vọng bởi tiếng chổi khuya mà giữa những con phố lớn còn có tiếng rao khắc khoải, nghẹn ngào, dấy lên một nỗi mong chờ bán xong mẻ cuối để về với gia đình.

Trong khi ta tất bật trở về, các bác vẫn đứng đó, chờ một vị khách vãng lai

Hãy tĩnh lại và nghe sâu hơn! Đó hẳn là những mong ước bình dị, chỉ là bữa cơm, manh áo nhưng đấy lại là cả một khát khao của tầng lớp những mảnh đời mưu sinh. Họ sẵn sàng rong ruổi trên con đường mưa tầm tã, những đêm đông buốt lạnh, những đêm hè oi ả, tìm cho mình chút hi vọng để cải thiện cuộc sống. Vì gánh nặng mưu sinh, màn đêm của họ đã trở thành ban ngày…

CHƯƠNG 4: SỘT SOẠT MÁI TÓC BUÔNG.

Đi một vòng từ nơi xa đến bên phố, ta lại về với căn phòng. Được thả mình vào chiếc giường yêu quý sau một ngày mệt mỏi, mở lên tập phim còn đang dở dang, đọc cuốn truyện yêu thích và nhâm nhi chút thức ăn vặt khoái khẩu luôn là thời khắc được đánh giá là “số 1” trong ngày. Nhưng đôi khi, qua khung cửa sổ của màn đêm ấy là những học sinh cuối cấp đang vùi đầu vào sách vở, cố gắng học thêm để có thể sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng sắp tới. Họ không muốn đánh mất giấc mơ của mình nên ngày ngày nỗ lực, cố gắng từng chút dẫu có áp lực, mệt mỏi tới đâu.

Có những lúc mệt mỏi ngủ quên trên bàn

Căn phòng không chỉ là vùng trời đèn sách của các sĩ tử mà còn là những đêm miệt mài duyệt giáo án của các thầy cô giáo. Những bài giảng tâm huyết, những kiến thức bổ ích, mới mẻ đều được soạn thảo kỹ lưỡng. Căn phòng với những sĩ tử, những nhà giáo đã biến thành thế giới của tri thức, của con đường biến ước mơ thành hiện thực.

Và có phút giây miệt mài, say mê

CHƯƠNG 5: HÀNH TRÌNH KHÉP LẠI

Đã đến chặng cuối của hành trình đi khám phá cuộc sống màn đêm. Bạn và tôi đã cùng nhau lướt qua biết bao miền đất, chứng kiến biết bao mảnh đời từ trong nhà ra ngoài phố. Đây chỉ là một mặt nhỏ của thế giới khi đêm về, đó là một thế giới lặng lẽ, tĩnh lặng nhưng vương vấn những giọt mồ hôi, nước mắt. Đêm thật dịu dàng mà cũng thật tàn nhẫn biết bao. Bóng tối phủ xuống cho con người ta cái nhìn mơ màng nhè nhẹ, xoa dịu đi cái nóng của ban ngày, khiến ta như bồi hồi, mộng tưởng mãi không buông. Đêm khép lại bằng chút gật gù của cô cậu học trò, là những nụ cười xòa sau khi bán xong gánh hàng, hay đó là sự hối hả của một cô, chú công an vội vã ăn lót dạ để rồi quay lại với cơ quan trong ánh nắng ban mai rạng ngời.

Một nhịp sống mới, một ngày mới

Tôi không biết tới những đêm đầy sao, dưới ánh trăng thưởng đàn; những đêm trà chanh hiu hiu gió sau một ngày làm việc; đêm trong tôi đơn giản là một thế giới mới với nhịp vận hành của riêng nó… đó là lúc những “lặng lẽ” bắt đầu. Vậy nên đêm à, đối xử với thế gian nhẹ nhàng thôi, em nhé!