Thế hệ chúng mình… kì lạ thật đấy. Vượt qua cả ngàn quy chuẩn, chúng mình chẳng còn ngạc nhiên khi bắt gặp một anh bạn mặc bộ quần áo “chẳng giống ai” ngoài đường, bình thường hóa việc đàn ông ở nhà nội trợ, và việc kết hôn đồng giới cũng không còn là điều gì đó khiến người ta phải xì xầm bàn tán. Chúng mình dám ước mơ, dám thử sức với những điều mới, dám khác biệt. Điều ấy tạo nên một thế hệ chúng mình tự tin và tài năng đến kì lạ. Nhưng con người vốn hay phán xét, liệu trong mắt những thế hệ khác, chúng mình có thật sự giống với những gì bản thân nghĩ?  

Thế hệ chúng mình là một thế hệ yếu đuối?

“Thế hệ trẻ ngày nay yếu đuối thật đấy! Chỉ có chút chuyện mà than trời than đất, chỉ có chút chuyện đã bày đặt nào là trầm cảm, rồi nào là áp lực.”

Có lẽ, thế hệ chúng mình thật sự là một thế hệ yếu đuối. Hãy tưởng tượng nhé.

Cậu là một học sinh lớp 9, đón chờ cậu ở phía trước là kì thi tuyển sinh vào 10. Tưởng rằng mọi thứ chỉ đơn giản như những bài kiểm tra một tiết hay thi học kì mà cậu thường gặp ở trường, trên lớp, nhưng kì thi sắp tới căng thẳng hơn những gì cậu nghĩ. Ba giờ đêm, ánh đèn bàn học từ phòng cậu vẫn sáng nơi góc phố nhỏ. 

Cậu này, cậu có mệt không?

Mệt chứ, nhưng cậu chẳng dám nghỉ ngơi. Bởi cậu biết, cuộc đua trường chuyên lớp chọn, chỉ cần cậu dừng lại một chút, ắt sẽ có đối thủ vượt lên trước. Bởi cậu biết, chiếc kim đồng hồ kia từng giây vẫn nặng trĩu ước mơ và kì vọng mà gia đình, mà thầy cô cậu đặt lên vai. Và bởi cậu biết, khoảnh khắc có những cha mẹ vui mừng, tự hào đến trào nước mắt cũng đồng thời là khi giọt lệ của cả trăm ngàn bậc phụ huynh ngoài kia chỉ trực tuôn ra, đem theo đó nỗi thất vọng, niềm lo lắng khôn nguôi. Cậu biết, cậu hiểu và cậu chỉ còn cách nỗ lực từng giây, từng phút, vì cậu muốn chỉ những giọt nước mắt hạnh phúc được phép xuất hiện trên đôi mắt của cha mẹ cậu.

À thì ra, cậu cũng không yếu đuối, cậu mạnh mẽ đấy chứ, chỉ là xã hội phát triển, áp lực đặt lên vai cậu cũng nặng hơn…

Thế hệ chúng mình là một thế hệ khép kín?

“Thế hệ trẻ ngày nay sống chẳng cởi mở gì hết. Cứ về đến nhà là khóa chặt cửa phòng, suốt ngày cắm mặt vào điện thoại, có chuyện cũng chẳng chịu chia sẻ với ai”

Có lẽ, thế hệ chúng mình thực sự là một thế hệ khép kín.

Chẳng biết từ bao giờ, chúng mình không còn muốn chia sẻ với ai. Phải chăng là từ ngày cậu nũng nịu, sà vào lòng bố mẹ đòi chơi cùng nhưng đáp lại là câu nói: “Con đi ra kia chơi đi, mẹ đang làm việc”. Hay từ lúc cậu nói với bạn thân về những sở thích nho nhỏ nhưng đáp lại cậu là câu nói: “Ôi dào, mấy chuyện cỏn con ấy cũng phải nói cho bằng được sao?”

Cậu này, cậu có muốn được lắng nghe không?

Muốn chứ. Cậu có từng bị đuối nước chưa? Cái cảm giác chơi vơi giữa xoáy nước, cậu vẫy vùng giữa đại dương vô tận. Cảm giác lạc lõng giữa đám đông hối hả cũng tựa như vậy, cậu thèm khát được lắng nghe, được chia sẻ, được yêu thương. Và rồi một ngày nọ, cậu tìm thấy trên mạng xã hội, những người bạn thật sự hiểu cậu, thật sự lắng nghe cậu. Những người cậu không biết mặt, thậm chí còn chẳng biết tên sẵn sàng ôm cậu vào lòng. Cậu cảm nhận được hi vọng le lói đằng sau chiếc màn hình kia. Cậu dần “nghiện” mạng xã hội, nghiện được chui vào một góc phòng trò chuyện với những người bạn ẩn danh, nghiện cái cảm giác được yêu thương, được lắng nghe từ những người xa lạ. 

À thì ra, cậu không khép kín, cậu vẫn cởi mở, chỉ là họ không lắng nghe…

Thế hệ chúng mình là một thế hệ ích kỉ?

“Thế hệ trẻ ngày nay thật ích kỉ, thực dụng, làm việc gì cũng chỉ nghĩ tới lợi ích của bản thân.”

Có lẽ, thế hệ chúng mình thật sự là một thế hệ ích kỉ.

“Em ơi lát chị phải đi sinh nhật, em làm nốt báo cáo cho chị nha.”

“Mày ơi bài này tao không làm được, cho tao chép đi. Eo ơi ki bo thế!”

“Cháu vẽ đẹp thế này, vẽ cho cô vài bức treo tường nhé.”

Cậu này, những câu nói này cậu có thấy quen không?

Quen chứ. Chẳng biết từ bao giờ, giúp đỡ người khác không còn là lựa chọn mà đã trở thành tiêu chuẩn để đánh giá sự tốt bụng, và việc cậu đặt lợi ích của bản thân lên trước lại trở thành biểu hiện của ích kỉ, không biết giúp đỡ những người xung quanh. Cậu lựa chọn từ chối, vậy là vô hình chung, cậu trở thành một kẻ ích kỉ trong mắt người khác. Cậu cũng muốn nhận lời lắm, nhưng cậu cũng bận mà. Cậu cũng có cả ngàn việc cần làm và hàng tá deadlines phải chạy.

À thì ra, cậu không ích kỉ, chỉ là cậu đặt lợi ích cá nhân lên trước mà thôi…

Thế hệ chúng mình là một thế hệ khác biệt?

“Thế hệ trẻ ngày nay khác biệt hẳn so với thế hệ trước, từ cách ăn mặc, cư xử đều chẳng giống ai.”

Có lẽ, thế hệ chúng mình thật sự là một thế hệ khác biệt.

Thế hệ của cậu là thế hệ được kì vọng để thay đổi thế giới. Cậu muốn tìm một hướng đi khác, một con đường, một quá trình khác để làm mọi việc. Nhưng mọi sự thay đổi của cậu đều chịu sự soi xét, đánh giá từ thế hệ trước. Chỉ cần cậu khác biệt một chút, mọi người sẽ nhìn cậu bằng ánh nhìn phán xét.

Cậu này, cậu có thấy mình khác biệt không?

Thấy chứ, nhưng chúng mình tôn trọng sự khác biệt. Chúng mình nhận thấy rằng: Thật ra “chẳng giống ai” cũng không hẳn là điều tồi tệ đến thế. 

Chúng mình được làm quen với công nghệ từ khi còn nhỏ nên biết cách sử dụng công nghệ một cách thông minh để tiết kiệm thời gian và công sức một cách tối đa. 

Chúng mình được học tập, được tiếp xúc với đa dạng các nền văn hóa khiến suy nghĩ của chúng mình rộng mở hơn. Chúng mình sẵn sàng đấu tranh cho bình đẳng giới, cho cộng đồng LGBT, cho quyền lợi của người da màu, cho tất cả những gì chúng mình coi là đúng.

Chúng mình dần thay đổi những quy chuẩn hà khắc từ những thế hệ đi trước. Chúng mình mặc những gì chúng mình thích, để kiểu tóc chúng mình yêu, làm những điều chúng mình thấy hạnh phúc.

Chúng mình mong muốn được tạo nên tác động tích cực đến xã hội theo một cách nào đó. Chúng mình yêu thích những công việc tình nguyện, quan tâm đến môi trường, thích sử dụng những sản phẩm hữu cơ và sẵn sàng giúp đỡ những người từ khắp mọi nơi trên thế giới.

À lần này, mọi người nói đúng rồi, chúng mình quả thật là một thế hệ khác biệt.

Thế hệ chúng mình là một thế hệ kì lạ

Thế hệ chúng mình đặc biệt lắm. Một thế hệ tựa mầm cây nhỏ kiên cường vươn lên giữa cái rét căm căm của tiết trời Đông chí. Một ngày kia, mầm cây nhỏ ấy vươn lên, giang rộng tán lá đón lấy từng chút nắng, chút gió, chút mưa, chút hương, chút hoa của trời, của đất. Một thế hệ tựa cánh chim vượt ngàn dặm biển bay về phương Nam. Một ngày kia, cánh chim ấy sẽ dừng trên một cành cây nhỏ ở vùng đất ấm áp sau những ngày dài dừng chân trên con sóng, ngọn gió giữa đại dương mênh mông. Một thế hệ tựa ánh dương le lói giữa bầu trời âm u xám xịt. Một ngày kia, ánh dương le lói ấy sẽ xua tan mây mù, ôm ấp lấy thế gian, lấy vạn vật.

Thế hệ chúng mình là một thế hệ kì lạ…