20/11 là ngày để chúng ta tôn vinh và gửi những lời tri ân chân thành tới các thầy cô giáo. Nhưng 20/11 này, CNH Spotlight sẽ mang tới cho bạn một cái nhìn hoàn toàn khác về ngày lễ đặc biệt này – khi mà chúng ta cùng sống lại trong những kỉ niệm…

Trong dịp kỉ niệm 70 năm ngày thành lập trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ và kỉ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam, CNH Spotlight đã có cơ hội gặp gỡ, nói chuyện với các thầy cô giáo cũng như các anh chị cựu học sinh và đã được biết vô vàn câu chuyện thú vị.

Khi tình thầy trò càng trở nên đẹp đẽ trong thời chiến

Mới đây nhất, CNH Spotlight may mắn có cơ hội được trò chuyện cùng cô giáo Bùi Thị Tí – giáo viên tại trường từ năm 1970 – 1991.

Bà có chia sẻ: “Bao nhiêu kỉ niệm từ hơn 40 năm trước đều ùa về. Bà nhớ lắm, từ những ngày thời chiến gian khó, khi mà học sinh vẫn còn đội mũ rơm cắp sách đến trường, khi mà không có các trang thiết bị hiện đại như bây giờ, và rất nhiều nguy hiểm rình rập, thầy và trò khi ấy vẫn say mê dạy và học không ngừng. Thấy học trò mình chăm chỉ học tập, mọi khó khăn với cô dường như tan biến”

Bà vô cùng hạnh phúc khi chứng kiến sự trưởng thành của trường và của các thế hệ học sinh.

“Và hôm nay khi trở về, chứng kiến sự trưởng thành của ngôi trường mà mình từng gắn bó, của những học sinh yêu quý, bà thấy hạnh phúc vô cùng” – bà nói thêm.

Những cô cậu học trò tinh nghịch và những kỉ niệm chẳng thể nào quên

Thời học sinh sẽ chẳng thể tròn trịa nếu thiếu đi những phút giây nghịch ngợm của các cô cậu học trò. Qua bao nhiêu năm, bao nhiêu thế hệ, học sinh chuyên Nguyễn Huệ vẫn vậy, vẫn vô cùng “quậỵ”

Bác Lan – học sinh niên khoá 1978 – 1981 có chia sẻ: “Kỉ niệm thì rất nhiều, thời đó còn khó khăn, nên nhiều lần bác cùng bạn trốn học đào khoai và luộc ăn, rồi những hôm mò cua bắt ốc đến tận tối muộn. Rồi cả những lần giấu thầy cô ăn khoai cả vỏ. Những cảm xúc đó thật sự không bao giờ có thể tìm lại bây giờ nữa.”

“Hồi đấy chú còn học ở trường cũ, chú vẫn còn nhớ mãi kỉ niệm 5 đứa bọn chú giả vờ đánh nhau ở kí túc xá. Rồi hô hào mọi người đến. Đến khi mọi người đến thì chẳng có bất kì chuyện gì xảy ra cả. Cho đến bây giờ, nhiều khi chú vẫn mơ lại kỉ niệm đó.” – chú Hùng – khoá 95-98.

Những trò ” quậy” sẽ mãi chẳng thể nào trong đời học sinh.

Nơi tình yêu bắt đầu…

Chắc hẳn chúng ta không còn xa lạ gì với chuyện tình của thầy Tùng và cô Hương – giáo viên của trường. Ngày khai giảng năm ấy, thầy gặp cô trong tà áo dài và cô gặp thầy khi thầy cầm trên tay với chiếc máy ảnh. “Tách”. Và mọi thứ bắt đầu sau nút bấm máy ấy.

Có lẽ giữa cô và thầy chỉ dừng lại ở mức bạn bè bình thường nếu không có sự trêu chọc, gán ghép của các thầy cô đồng nghiệp. Và cái nắm tay đầu tiên đã diễn ra ở văn phòng đoàn. Và từ cái nắm tay ấy, cùng những lần tặng quà, rồi cả những bài hát và những lần đi chơi cùng nhau, tình cảm giữa hai người ngày càng chớm nở và sâu đậm.

Cô vẫn luôn bông đùa: “Nói chung là về Nguyễn Huệ này được nhiều thứ lắm. Được cả công việc, cả học sinh, được cả chồng, cả con nữa! Quả là có lãi!”

CNH Spotlight chúc thầy cô sẽ luôn hạnh phúc và thành công trên con đường sự nghiệp “trồng” người

Một chút trầm ngâm…

Có dịp nói chuyện cùng chị Thuý Hà – K65 Anh, chị có tâm sự về lần thăm trường lần này:

Chị Hà chia sẻ: Khi được trở về Huệ, khi ngồi cùng hội bạn trên sân bóng, mọi cảm xúc trong chị đều ùa về như ngày đầu tiên.

“Đó là một dòng cảm xúc còn hơn cả vui và phấn khích nữa, nói thế nào nhỉ, giống như là một chuyến thăm, một khoảng thời gian gần gũi như xưa với người đã từng rất quan trọng với mình vậy đó. Khi về với Huệ thì bất kì ai cũng thấy cảm xúc trong lòng chân thật và nhẹ nhàng hơn. Chị ngồi cùng hội bạn trên sân bóng, nghe làm gió mát đến tê người, nghe tiếng học sinh, ôn lại kỉ niệm thời cấp ba, và rồi lại đắm chìm vào những xúc cảm cá nhân vì nơi đây là cả thanh xuân của chị.”

Và thời cấp ba chỉ có một lần trong đời….

Cuối cùng là đôi lời gửi gắm tới các em học sinh chuyên Địa nói riêng cũng như toàn trường nói chung từ anh Đào Vũ Quang Huy – K67 Địa:

“Quãng thời gian cấp ba vô cùng ngắn ngủi nên các em hãy trân trọng nó nhé!” – anh nói

“Anh đã chia sẻ rất nhiều trên trang cá nhân của mình rằng Huệ là ngôi nhà thứ hai của anh. Và anh thì không hề muốn xa nhà một chút nào. Cấp ba là quãng thời gian vô cùng tươi đẹp, và đến khi lên tới đại học, anh không còn cơ hội được sống lại cái cảm xúc tuổi 17 đấy nữa. Thế nên các em học sinh vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, anh mong các em sẽ sống hết mình, trân trọng từng phút giây ở Huệ và yêu thương các thầy cô nhiều hơn nữa….”

Kết…

“Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa”.

Quãng thời gian ba năm cấp ba trôi qua vô cùng nhanh. Và thời gian sẽ chẳng bao giờ quay lại được. Hãy làm đầy thời thanh xuân đó với kỉ niệm, với những xúc cảm ngây ngô. Và hãy để CNH Spotlight chúng mình đồng hành cùng bạn.

Và cuối cùng, CNH Spotlight xin chúc gửi đến các thầy cô giáo lời cảm ơn chân thành đã dìu dắt các thế hệ học sinh đến gần hơn với chân trời kiến thức. Kính chúc cô luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc để luôn mang đến cho các bạn học sinh ngày nhiều bài học hay và bổ ích.