Deadline công việc 9 giờ tối nay. Bài tập văn học đã sẵn trên bàn, nhưng trắng tinh chưa một con chữ. Và đừng quên, rằng giáo viên dặn phải ôn hóa để làm đề vớt vát cho chiếc bảng điểm thê thảm. Thay vì bắt đầu làm ngay lập tức, thì bạn vẫn nằm đó, trong chiếc chăn bông ấm, mắt lượn lờ trên điện thoại, cùng gói bánh tráng bên cạnh giường. Nhưng có lí do mà! Vì hôm nay là thứ bảy, bạn đã mệt mỏi cả tuần rồi. Vì trời mùa đông lạnh lắm, lại không có người yêu nên chiếc ổ nhỏ của bạn trở nên ấm áp và cuốn hút lạ thường. Vì bạn muốn nuông chiều bản thân một chút. Thế nhưng, sự tự nuông chiều ấy, là cách để thư giãn, thả lỏng cho chính mình, hay là cái cớ biện minh hùng hồn cho cái lười biếng và trì trệ của chúng ta?

1. Cớ

Khi ta đặt cho mình mục tiêu, và cuối cùng lại bỏ bê nó. Ta cho phép bản thân dở dang công việc, đặt nhu cầu hay hứng thú nhất thời lên trên. Và ta hài lòng với những gì đang có ở hiện tại, mặc dù chưa hề thực sự nỗ lực hoặc tâm huyết. Đó là lúc, sự tự nuông chiều bản thân đã đi quá giới hạn rồi.

Có nhiều lí do khiến con người tự cho mình quyền buông thả bản thân. Rõ ràng nhất: lười biếng.

Ring ring! Mở mắt vươn vai hay ngủ tiếp đây?

“Năm phút nữa, chăn ấm quá chẳng muốn dậy đâu, năm phút nữa thôi..” Và rồi chẳng có năm phút nào hết, bạn muộn học. Dưới sự chi phối của biếng nhác, ta trở nên uể oải, chỉ nằm đó, chẳng động chân động tay vào việc gì, nhìn cuộc đời trôi qua một cách vô nghĩa, tẻ nhạt. 

Mặt khác, sự nuông chiều bản thân còn bắt nguồn từ tâm lý thích hưởng thụ. Có những người chỉ chăm chăm đặt sự thoải mái hay cái dễ chịu của hiện tại lên trên hết thảy, mà quên đi mục tiêu để phấn đấu lâu dài trước mắt. Hẳn ai cũng có một người bạn, hô hào giảm cân nhưng khi ăn uống vẫn rất nhiệt tình, nhỉ?

“Hôm nay nắng ấm, không đi chơi thì có lỗi quá, học cứ để sau.” 

“Trời lạnh như vậy, mình chợp mắt chút xíu thôi thì không có sai chỗ nào hết.” 

Ta tìm đủ lí do trên trời dưới bể, chỉ để trốn tránh việc cần làm

Chà, con người hay bao biện. Thế nên, từ các quan điểm chắp vá cho đến những cái cớ hùng hồn, tất cả đều trở thành lí do cho sự bất cần của chúng ta.

Hẳn ai cũng từng ít nhất một lần lấy lí do: “bạn mình chưa làm gì hết, nên không cần gấp” hay “cứ thong thả, từ giờ đến hạn chót vẫn còn thời gian”. Đó hầu hết là bởi sự chủ quan, thói quen “nước đến chân mới nhảy” trong mỗi chúng ta mà ra. Sau đó thì, không có sau đó nữa. Công việc ngổn ngang, chồng chất vào cuối ngày chắc chắn sẽ khiến bạn phải thức trắng – một trải nghiệm tồi tệ không một ai muốn thử.

2. Rơi

Tự nuông chiều bản thân, nếu không đúng cách, không đúng lúc, không đúng chỗ, sẽ trở nên độc hại và gây ra những hệ quả tiêu cực. Trước hết là ảnh hưởng xấu đến quá trình học tập – làm việc. Đối với những người nuông chiều bản thân thái quá, công việc đối với họ không còn là đam mê, là trách nhiệm, là điều cần ưu tiên hàng đầu. Ngay khi nó trở thành một thứ nhàm chán bắt buộc, một gánh nặng đeo bám sau lưng, thì người ta lại càng chán nản và thờ ơ.

Một khi công việc là áp lực

Không dừng lại ở đó, sự buông lỏng bản thân còn khiến ta bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Ví dụ, thay vì ôn tập chăm chỉ để lấy điểm tốt hơn, thì một số cá nhân lại dễ dàng thỏa mãn ở mức trung bình hay khá, mặc dù họ chắc chắn có thể làm tốt hơn. Có những điều chỉ đến với con người ta duy nhất một lần, giống như sao băng bay ngang nền trời, thế nhưng trong con mắt của ai đó, thì cái phù phiếm, dễ chịu nhất thời lại là mặt trời sáng nhất mất rồi.

Cứ như thế, chúng ta mặc cho bản thân sa ngã, dần dần hình thành một thói quen khó bỏ, khiến ta tiếp tục trượt dài trong trì trệ, thất bại. Và đến khi ta quay đầu nhìn lại, thì đã quá muộn để chắp vá những lỗ hổng từ quá khứ cũng như chuẩn bị hành trang cho tương lai.

Tựa như phải bắt đầu lại hành trình từ bước đầu tiên

3. Kết

Đúng, nuông chiều bản thân giúp con người thư giãn và thoải mái, khiến ta dành thời gian và yêu thương chính mình nhiều hơn. Thế nhưng nó cũng giống như thuốc kháng sinh, quá liều sẽ không hề tốt mà ngược lại còn trở nên độc hại. Vì vậy, ta nên chăm chỉ và chủ động, luôn hết mình nỗ lực, cháy với đam mê. Cũng đừng bị cám dỗ bởi những thứ tầm thường viển vông mà quên đi lí do ta thực sự sống. Vì nhìn mà xem, chặng đường trước mắt còn đầy ắp thử thách cùng bất ngờ.

Luôn biết rõ, ghi nhớ và cố gắng cho mục đích của cuộc đời

Không phải nuông chiều, biết rõ và phấn đấu cho những điều mà bản thân thực sự cần thiết, đó mới là cách đối xử tốt nhất với chính mình.