Mỗi lần nghe bài hát này, lòng tôi lại trĩu nặng tới lạ. Từng lời bài hát như những hòn đá, đè nặng lên trái tim tôi, khiến tôi không tài nào không cảm nhận được nỗi đau và sự tuyệt vọng của con người ấy:
“Người hỏi ta sau khi ra đi sẽ đi về đâu
Còn ai yêu người không?
Thế giới này có thể đừng tươi cười với những kẻ bạc bẽo được không?”
Từng câu từng chữ não nề ấy lại mang sự chất vấn khôn cùng về con người. Rằng khi ta chìm sâu nơi đáy biển, không còn ở lại thế gian giả dối nữa, có còn ai nhớ tới “ta” không?
- Quên
Đôi lúc tôi cũng tự hỏi như vậy, cũng đã nhiều lần nghĩ tới viễn cảnh ra đi của bản thân rồi chứ! Ai chẳng có những nỗi lo, những phiền muộn trước bao điều vặt vãnh, tới những thứ lớn lao. Hết thảy đều nhấn chìm tôi, ngột ngạt và bế tắc. Nhưng có lẽ điều khiến tôi âu sầu nhất là sự lãng quên, sợ rằng bản thân sẽ trôi dạt mà không một ai nhớ tới, đếm xỉa tới.
Còn gì đáng sợ hơn việc một con người sống mà như không sống, sống vật vờ trong vòng quên lãng? Tôi không muốn bản thân bị quên lãng để rồi nhạt đi, mờ đi trên dòng đời tấp nập. Cứ thế mà tôi lo sợ, sợ rằng bản thân sẽ quên đi người khác, vô tình nhúng tay nhấn chìm người vào cảnh chẳng được nhớ đến. Nhưng rồi tôi lại sợ, sợ rằng những nỗi nhớ nhung của tôi chẳng được đền đáp khi mỗi người có một suy nghĩ riêng, một niềm quan tâm riêng tới sự sống. Tôi sợ, tôi đang và sẽ chẳng là ai trên cõi đời này, không danh xưng, không chức trách, không nhiệm vụ. Cứ thế, tôi sẽ trôi dạt giữa dòng đời.
Tôi không muốn chìm sâu nơi đáy biển, chìm sâu trong những suy nghĩ cá nhân để rồi chẳng thể tạo được dấu vết gì trên cõi đời. Tôi tha thiết mong cầu được nhớ tên, được biết tới, được yêu và biết yêu. Những mong cầu nhỏ nhoi ấy đôi khi với tôi lại thật xa vời…
- Giả
Nỗi sợ mang tên lãng quên ấy rời đi, khiến tôi từ chốn biển sâu tĩnh lặng ấy bơi đến nơi đất liền đang tươi cười tiếp đón. Nhưng trên chốn ấy, có phải ai cũng thật sự tươi cười? Hay họ cũng đang khoác lên mình những bộ mặt xã hội, che giấu đi những cảm xúc, những phút yếu lòng, những lúc giận dữ…
Bởi trong thâm tâm, họ biết nếu bộc lộ những xúc cảm chân thật nhất, họ sẽ mất nhiều hơn được. Dẫu sao, con người ta sống vẫn phải suy tính thiệt hơn, mà đã suy tính thiệt hơn thì sao mà sống đúng, sống thực cho được? Nhưng cũng đôi khi, chúng ta lại phải dối lòng vì những người mình thương yêu. Dù cho có là sự dối lòng từ tình cảm chân thành, cái giả vẫn chẳng thể hoàn toàn trở thành thật, thay thế sự thật. Cứ thế chúng ta lại mắc vào vòng luẩn quẩn giữa chân thực và giả dối.
Có lẽ bởi suy tính, bởi tình cảm, chúng ta ngày càng sống giả, sống như một thói quen, như một cách ứng phó với đời. Từ bao giờ, người ta coi nhẹ những giá trị căn cốt, bỏ quên đi những văn hoá lâu đời, chạy theo những trào lưu, những phù phiếm? Từ bao giờ, người ta bảo ban nhau lối sống coi nhẹ cảm xúc của chính mình, đề cao lối sống chung với lý do mọi người cùng được hạnh phúc. Cứ thế mà những cảm xúc sơ khai, tươi đẹp dần chai sạn, nó đi theo lối mòn của thực tế để rồi vùi dập đi những gì chân thực, đẹp đẽ trong ta.
- Vấn
Tôi sà vào đất mẹ với niềm hứng khởi nhưng rồi lại muốn trở lại đáy biển kia, một đáy biển yên ả, tĩnh lặng, không ai làm phiền tôi, cũng chẳng ai bắt tôi đi vào những điều lệ rập khuôn bất thành văn của đời sống. Có lẽ tại nơi ấy, tôi mới thật sự là tôi, thật sự tự do.
Nhưng rồi, tôi tự hỏi, tôi sẽ là ai nếu như cô độc nơi đáy biển. Sự cô độc ấy sẽ kéo chân tôi, khiến tôi không có đường nào giải thoát. Một tôi cô độc, liệu có thật sự là tôi hay không? Hay chỉ là một bản thể bị xiềng xích khác?
Dường như tôi cảm thấy vô định, cảm thấy trống rỗng. Chẳng có nơi nào dành cho tôi, cũng chẳng có nơi nào tôi thật sự muốn thuộc về cả. Dường như đôi lúc, tôi không có chốn dung thân, chẳng có nơi bao bọc tâm hồn giữa nhân thế…
- Lộ
Giữa chốn vô định và lạc lối, tôi trăn trở tìm đường thoát thân. Những lối thông bị bịt kín chỉ còn con đường mờ mờ nhân ảnh. Tôi sợ sệt mà chẳng dám tiến lên nhưng rồi lại nhận ra rằng, chẳng còn con đường nào khác cả…
Có lẽ khi ta cùng đường, ta buộc phải đưa ra quyết định. Đôi khi, con đường ta không ngờ tới nhất lại là chìa khoá vạn năng mở ra cánh cửa của cuộc đời. Lối nhỏ âm u ấy dẫn tôi tới đại lộ, nơi mà tôi học được cách dung hoà. Con người đâu ai cũng phải sống trên bờ, ai có thể trú ngụ nơi đáy biển kia mãi được. Dù vậy, dẫu sống ở trên bờ, ta vẫn có thể có một đáy biển, một nơi trú ngụ tâm hồn cho riêng mình.