Không có áp lực không có kim cương, nhưng chính áp lực cũng là tác nhân gây nên những mảnh vỡ. Lúc nào cũng vậy, áp lực cần phải được kiểm soát để biến thành động lực. Còn một khi áp lực quá lớn sẽ lại thành những lưỡi dao sắc nhọn ám ảnh ta, cản trở ta.

190523

39 ngày đến kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia…

Mình viết đôi dòng để động viên chính mình.

Lại một ngày dài mệt mỏi nữa. Mình đã dậy từ 4 rưỡi sáng tranh thủ ôn tập một chút sau đó đến trường, chuông vừa reo đã phải xách cặp đến chỗ học thêm. Chỉ kịp viết đôi dòng để động viên bản thân thôi.

39 ngày nữa – 39 ngày mình sẽ phải cố gắng rất nhiều. 12 năm đèn sách, tất cả quyết định vào một kỳ thi. Áp lực từ gia đình, xã hội, từ cả những người bạn đồng trang lứa nữa khiến mình thấy mệt mỏi vô cùng. Mình sợ lắm. Không dám tưởng tượng nếu mình trượt, các cô, các bác chắc chắn sẽ lời ra tiếng vào, rồi bố mẹ mình sẽ xấu hổ chẳng dám đi gặp ai. Mình không muốn điều đấy xảy ra tí nào: mình thương bố mẹ. Thương bố mẹ vất vả kiếm tiền cho mình ăn học nên mình không thể làm phụ lòng những người sẵn sàng hi sinh vì mình như vậy được. Không thể phụ bố mẹ, càng không thể phụ chính mình. Mình không dám nghĩ đến cái cảnh tất cả bạn bè đều đỗ trường top, chỉ mình mình trượt… 

Nghĩ lại, thời gian gần đây mình quả thực rất áp lực

Vì hàng trăm, hàng nghìn áp lực đó mà mình đã cố gắng rất nhiều, đã rất kỷ luật với bản thân. Ngày nào cũng giải đề đến tận đêm muộn, thậm chí thức đến 2 giờ sáng. Rồi hôm sau lại dậy sớm đi học, có đêm chỉ kịp chợp mắt đôi ba tiếng trước khi đến lớp. Ngủ ít lại không dám gục trong giờ sợ bỏ lỡ bài học, nên cà phê dần trở thành vật bất ly thân của mình. 

Ngày nào mình cũng phải uống 2 đến 3 ly cà phê để giữ cho bản thân tỉnh táo

Vòng tròn ấy cứ luẩn quẩn mãi từ tháng này sang tháng khác, không lối thoát. Ngày ngày khởi động bằng một ly cà phê, chiều một ly, rồi tối lại một ly để “bầu bạn” cùng tập đề thi thử. Mình thấy mệt và áp lực vô cùng. Đến mức hôm nào cũng phải gọi cho bạn thân kể lể và khóc lóc. Rồi hôm nay cô ấy hẹn mình ra một quán cà phê để nói chuyện. Và buổi trò chuyện ấy đã thay đổi mình rất nhiều.

“Tối qua mày ngủ nhiêu tiếng đấy?” – vừa mới thấy mình con bé đã nhăn mặt hỏi

Mình không đáp gì cả, chỉ thút thít khóc thôi.

“Lại thức khuya, lại uống cà phê.”

Mình vẫn chỉ khóc.

“Thôi nào, không khóc nữa. Bình tĩnh nghe tao này, tao cũng thi mày biết mà, thời gian trước tao cũng như mày thôi, ngày nào cũng thức đến 2, 3 giờ sáng, xong nhiều hôm áp lực quá lại lăn ra mà khóc. Nhưng mà từ hôm tao phải nhập viện vì bị ngất trên lớp ý, tao nhận ra việc cố gắng một cách mù quáng như vậy không giúp điểm tao cao hơn, nó chỉ khiến tao sa sút tinh thần thôi. Nên là nghe tao này, mình phải học, mình còn chưa đầy 2 tháng nữa là thi. Nhưng tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân không phải là cách, thức khuya cũng chả phải cách học hiệu quả. Tao không thể bảo mày thôi mày ơi chill đi học hành gì nữa. Không, tao không bảo thế, mày vẫn phải học. Nhưng làm ơn hãy trân trọng sức khỏe của mày hơn chút, học gì thì học cũng không thể ngủ có mấy tiếng một ngày được.”

“Ừm”

“Cà phê cũng không tốt đâu, bớt uống lại. Hoặc “uống” thì pha với mật ong ý”

“Sao lại pha với mật ong, đau bụng thì sao?” – mình ngơ ngác hỏi.

“Đần ạ, ý tao cà phê ở đây là sự nghiêm khắc, còn mật ong là sự ngọt ngào, nâng niu mày dành cho bản thân ấy. Mày không thể vì kỳ thi này mà bán rẻ sức khỏe của mày thế được, mày phải học cách cân bằng. Điểm số quan trọng nhưng sức khỏe của mày cũng thế. Vậy nên yêu bản thân mình chút đi.”

Dù nó hay mắng mình đần, nhưng mình biết, nó lo cho mình rất nhiều

Sau cuộc trò chuyện với cậu ấy, mình cảm thấy những gánh nặng đè nén bao lâu nay đã được trút bỏ phần nào. Mình nhận ra cách học của mình trước giờ quá tiêu cực và độc hại, không những không giúp mình tiếp thu được bài mà còn làm ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý cũng như sức khỏe. Vậy nên từ hôm nay mình sẽ thay đổi: sẽ không để bản thân bị đắm chìm trong những dòng suy nghĩ tiêu cực nữa. Mình vẫn sẽ học, nhưng học trong tâm thế khác, sẽ không còn những giọt nước buồn bã và bất lực nữa. 

Mình vẫn học, chỉ là không quên để ý đến sức khỏe của bản thân như trước nữa

39 ngày đếm ngược, cố lên tôi ơi!

Điểm số quan trọng nhưng không phải là tất cả. Vậy nên ta cần học cách cân bằng giữa học tập và sức khỏe thế chất, sức khỏe tinh thần. Cà phê giúp ta tỉnh ngủ nhưng có lẽ “cà phê pha mật ong” – tức “sự cân bằng” mới là thứ giúp ta tỉnh táo. 39 ngày đếm ngược cho kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia, chúc tất cả các sĩ tử tận dụng khoảng thời gian ôn luyện này thật hiệu quả!